Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Cây ăn trái vườn nhà

Xung quanh nhà Rose có vài loại cây ăn trái. Rose thích mùa nào trái ấy nhưng chưa thực hiện được.
    Mới hôm rồi trồng được cây ổi. Ngày nào Tin cũng ra thăm. Đến chừng có trái, mừng quá. Mỗi lần ra thăm là Tin chạy ào lại hái một trái : "Con coi thử coi ổi chín chưa" .Trời ơi, coi chín chưa mà phải hái ổi non để nhìn như thế! Tức!. Từ 11 trái, còn 8 trái, còn 5 và giờ là trốc gốc luôn, cây chết (ổi chiếc nên mau ra trái nhưng gốc chưa vững). Tức quá! May là những cây khác lớn trước khi Tin sinh ra nên mới còn:
Cây chùm ruột

 Cây sake
 Cây bưởi
 Cây mít
 Cây hồng quân
 Cây me
  

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Nghề giáo viên- bạc như vôi (2)

Đi ngoài đường nhìn từ xa đã thấy học trò, học trò đang ngừng xe và cũng nhìn về hướng mình. Mới xa lớp chủ nhiệm vài ngày mà mình đã thấy nhớ, nói câu gì chọc ghẹo chơi mới được. Xe tới gần, học sinh nhìn mình như người chưa từng quen biết. Tức, sao thế, nếu không muốn chào thì trốn mặt đi chổ khác chứ sao chường mặt ra đó rồi làm như người xa lạ? Mới nghỉ hè có vài ngày mà là lớp chủ nhiệm nữa chứ. Mình nhớ lại cách đó một tuần mình cũng nhận được bộ mặt xa lạ đó nhưng ở hai bên đường khác nhau nên cho là vô tình, còn giờ thì không thể không thấy.Tức.
Một tiếng đồng hồ sau mình có mặt ở trường để ký hồ sơ cho học sinh, bực quá nên mình hỏi thẳng:
-Sao em gặp cô lại không chào?
-Dạ em tính chào nhưng cô chạy qua luôn.
-Chào cô mà em chỉ tính thôi à? Sao vậy, mới xa có vài ngày mà em. Cô thật vô phúc mới gặp học trò như em, em lại là học sinh cô tin tưởng nữa, cô tiếc những ngày tháng qua. Cô với em đâu phải xa nhau lâu ngày đâu. Cũng may học sinh như em không nhiều, chứ ai cũng như em chắc cô chết quá.
Vậy là đưa hồ sơ, rồi ký, rồi về, không nói gì nữa, không xin lỗi, không biện minh, không thưa về....
Bạc.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Nghề giáo viên-bạc như vôi

Học sinh gọi điện:
-Cô ơi, cho em hỏi rút hồ sơ để đi xin học cấp 3.
-Chuyện hồ sơ thì trường sẽ tự chuyển cho học sinh mà em. À, chắc là cô phải báo cho em một tin không vui là em không được tuyển vào lớp 10 rồi, hôm nay mới có kết quả , chắc thứ 2 trường sẽ công bố.
-Sao vậy cô?
-Em không đủ điểm, điểm sàn của huyện là 31, em bao nhiêu điểm?
-Dạ em không biết.
-Trời, lúc làm hồ sơ cô đã đọc cách tính điểm, trong hồ sơ cũng chỉ cách, rồi em cũng kiểm dò 4 lần mà không nhớ điểm à?
-Dạ không, nhưng em được học sinh tiên tiến mà cô.
-Tính điểm học lực và hạnh kiểm của 4 năm lớp 6,7,8,9 luôn em ơi!
-Dạ, vậy thôi nghen cô.
Phụ huynh gọi lại:
-Cô ơi, sao con tui có giấy báo đậu rồi giờ báo rớt là sao cô?
-Dạ ai báo đậu vậy anh?
-Thì hôm tổng kết nó có giấy khen học sinh tiên tiến là đậu rồi.
-Anh ơi, giấy khen đó là chứng nhận em nó năm học lớp 9 đạt học sinh tiên tiến và đã xét được tốt nghiệp lớp 9 rồi còn vào lớp 10 là dựa vào học lực và hạnh kiểm của cả 4 năm lớp 6,7,8,9 .
-Thôi, thôi tui hổng có nói chuyện với cô nữa. Tui sẽ nói chuyện với phòng hội đồng. (chắc ý của phụ huynh là phòng giáo dục)
Điện thoại cúp ngang. Bạc!

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Lần đầu mặc áo dài

Nhớ lại ngày đầu tiên của lớp 10 khi mặc áo dài. Sao mà ngượng ngùng khó tả!
Hôm đó là ngày khai giảng, nhờ Hồng Ngọc và Thùy An ghé rồi cả ba cùng đi bộ đến trường. Xong lễ Ngọc có chuyện phải đi về trước còn An thì từ trường về nhà gần hơn, nếu đi cùng mình là ngược đường rồi. Chết rồi vậy sao mình đi về nhà được. Vậy mà An cũng nói sẽ đi cùng mình vế tới nhà... Vậy là thoát được hôm đầu tiên.
Đến hôm sau, mẹ phải đứng ngoài đường canh chừng chị Oanh đi ngang qua thì kêu mình ra đi cùng...
    Được vài ngày thì mình cũng quen và có bạn mới, bạn cùng đường vế....khỏi lo gì nữa rồi.
Khi đó học lớp 10 mình chỉ có 1 bộ áo dài, vừa học buổi sáng xong về là giặc liền để đến sáng hôm sau mặc đi học tiếp.- Khi xưa không học 2 buổi như bây giờ.Lúc đó mình ghét những hôm trời mưa dễ sợ, áo dài của mình sẽ không khô và phải ủi đi ủi lại nhiều lần mới mặc được. Mà sao lúc đó mình cũng quên không hỏi thử xem người khác có bao nhiêu bộ áo dài nhỉ?  

ao dai photo: ao dai xinh lkio5saZH41qjd2xwo1_1280.jpg

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

ChữTÍN

Rose đến cửa hàng Vật liệu xây dựng Tấn Đạt thuộc xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi đặt mua một cái ghế đá với giá 290 ngàn để lớp tặng cho trường nhân lễ tri ân vào ngày thứ hai.
-Khoảng bao lâu thì có ghế vậy chị?
-Chừng 2 ngày là có hà, thứ năm tui cho người chở xuống trường cho.
-Sao cũng được, chị nhớ làm trước thứ hai dùm em nghen.
-Được mà! Chị phải nhà ở trên bờ kinh không?
-Đúng rồi, cũng gần đây mà.
-Chị cho số điện thoại để có gì giao ghế tui gọi cho chị.
-Chị đưa giấy đây em ghi cho.
...............

Chiều thứ năm ở trường vẫn chưa có ghế, Rose đi về ngang qua tiệm nghĩ rằng vô xem thử ghế như thế nào.
-Ghế có chưa chị?
-Ghế không có chị ơi, khoảng mấy tháng nữa mới có. Tui làm mất số điện thoại của chị rồi nên không gọi cho chị được.
-Vậy thôi.
Rose phải đi đến tiệm Vật liệu xây dựng Hoàng Hiệp ở xã An Nhơn Tây đặt ghế khác (giá ở đây rẻ hơn, 250 ngàn) và người ta hẹn chiều chủ nhật có. Vậy là tốt quá, chị nhớ đúng hẹn dùm em nghen? Yên tâm, chổ làm ăn uy tín mà chị.
Về đến nhà tự dưng Rose thấy bực mình, sao mình lại dễ quá vậy, người ta thất tín mà mình chỉ nói "vậy thôi" rồi đi, lỡ mình không ghé hỏi thì sao? Tức. Mai phải hỏi mới được.
Hôm sau có việc lên trường, đi ngang qua cửa hàng Vật liệu xây dựng Tấn Đạt , Rose ghé vào.
-Chị ơi, cho tui hỏi cái này. Tại sao chị làm mất số điện thoại của tui mà vẫn không tìm cách liên lạc với tui vậy? Chị biết nhà tui mà.
-Trời ơi, chị đặt có một cái ghế mà biểu tui phải tới nhà báo cho chị biết nữa hả?
-Hôm qua tui chỉ tình cờ ghé nên mới biết, vậy nếu tui không ghé thì chị định để tới lễ thì học sinh của tui công bố tặng và không thấy gì à? Chị phải có uy tín chứ.
-Tui làm ăn cả trăm cái ghế chứ gì một cái ghế của chị! Chuyện tặng gì đó là chuyện của chị, tui không biết. Còn uy tín gì một cái ghế đá, tui làm ăn cả trăm cái chứ gì một cái của chị. Có một cái ghế mà cũng đòi người ta tới nhà báo.
-Chị ơi, có thể một cái ghế đối với chị không đáng nhưng với tôi, với học trò của tôi thì nó rất lớn. Chi buôn bán mà như thế thì không bền đâu chị ơi.
-Có một cái ghế mà làm gì dữ vậy?
-Chơi như vậy thì không chơi với ai được đâu chị ơi.
Nói xong Rose dzọt tuốt, không biết sau lưng mình bà đó còn nói những gì... Đây là lần đầu tiên Rose cải lộn (cũng không hẳng là cải lộn nhưng nói chuyện cứng rắn và xưng hô tui.. thì cũng gần như là cải lộn). Thật quá đáng. Từ trước đến giờ hễ ai làm phật ý mà Rose không muốn liên hệ nữa thì chỉ nói "vậy thôi" nhưng lần này càng nghĩ càng bực, nếu mình không vô tình ghé lại đó thì sao? Nghĩ lại thấy gan dễ sợ, đụng với dân buôn mà lại ngay cửa hàng nhà người ta nữa chứ mà lại lúc sáng sớm nữa, có gì làm sao chạy cho kịp! Mà ghét thiệt, xem thường khách hàng đặt ít hả? (Hôm đó vừa vô trường Rose đã xã cục tức ra cho các cô trong trường nghe rồi, vậy mà hôm nay cũng còn thấy tức nữa.)
Đến hôm nay mới thổ lộ vì hồi sáng mới chụp hình được cửa hàng này. hihihi, chụp lén thôi chứ đâu dám!

Dì ghẻ

Nhìn Tin như thế này nếu người lạ chắc tưởng Tin bị dì ghẻ hành hạ. Mình đầy thương tích, vết bầm...






 Oan quá, Tin sống với má đàng hoàng mà ...nhưng suốt ngày cứ như vầy thì ai chịu nỗi?







Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Ước nguyện

Gần nhà có đám tang, bảng cáo phó ghi là: Hỏa táng......
Mọi người, nhất là người lớn tuổi, ai cũng xót thương: người đó thật vô phúc , đến chết cũng không có mãnh đất chôn. Con cháu sao mà ác...Tội ông quá....
.......
Không biết mọi người nghĩ sao chứ riêng bản thân Rose thì Rose muốn sau này mình mất đi mọi người khỏi phải chôn. Chết là hết rồi còn gì? Cứ đem Rose đi hỏa thiêu, rồi theo tín ngưỡng gì đó thì đem tro đi rãi ở đâu đó cũng được...
Nghe Rose nói như vầy .. má chữi quá trời.... Con này ăn nói bạt mạng... Khùng..

beach photo: Beach Wallpaper 090513114945_14.jpg

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Bất an

Hình như căn bệnh ung thư đang hoành hành nhiều người, có cả người thân của mình, có cả người thân của bạn. Ung thư đâu sao mà lắm thế! Biết đâu được có ngày đến mình?
Ăn món này nhiễm chất độc, ăn món kia nhiễm chất gây ung thư...còn món gì nữa mà con người chưa kịp phát hiện? Ăn gì bây giờ?
Báo đăng hằng ngày những mối thâm tình sát hại lẫn nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt..
Lại là chuyện hằng ngày người này giết hại người kia chỉ vì món hời nhỏ...  Bao giờ thì tới mình?
Vô cảm? Xã hội bất bình vì mọi người vô cảm. Nhưng....
-Nhìn người đó cái mặt thấy ghét nên đánh.
-Con nhỏ đó liếc em nên em đánh.
-Chuyện của tui ai biểu xía vô nên tui cho biết mặt.
-Thấy nó đánh nhau nên tui can vậy mà bị đánh gảy tay vầy.
-Thấy nó móc túi mà đâu ai dám la lên, sợ trả thù.
.....
Má dặn ra đường thấy ai sao cứ để vậy, đừng làm lanh coi chừng bị đánh. Dạy học trò chỉ lo bài dạy thôi, đừng la mắng gì hết, học trò làm gì kệ hết, la rầy coi chừng mang họa.
Vô cảm?
Xã hội bây giờ là gì?
Sống khó quá!
Bất an.

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Quốc tế thiếu nhi 2012

Hôm nay cả nhà đi chơi công viên nước Củ Chi, cách nhà khoảng 10km. Vì trời mưa nên không qua khu tắm được mà chỉ tham quan vườn thú.

 Đi chơi mùa mưa nên khổ như vầy! Chú bảo vệ nói một câu cũng hay: công viên nước thì phải có nước chứ!


 Chơi đạp vịt
 Chơi xe điện đụng
 Heo rừng kìa
 Quá chừng cọp luôn


 Sư tử Simba
 Voi bự quá
 A, con voi này thì Tin dám đụng luôn
 Chơi xong, đói rồi!

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Tạm biệt 9.3

Suốt một năm qua, cô trò chúng ta có thật nhiều kỷ niệm; vui có và buồn cũng có. So với toàn trường thì lớp ta nổi trội hơn hẳn, điều này làm cô rất vui nhưng có một chút buồn là nhóm nữ các em lại không hợp nhau, làm cho không khí lớp vui không trọn vẹn. Nhưng dù sao đi nữa, với thành tích mà lớp mình đạt được, những kỷ niệm mà ta để lại thật đáng ghi nhận.
Cảm ơn các em đã hợp tác cùng cô cho đến ngày kết thúc năm học. Thanks for all. I miss you all. 

Tấn Tài lười
Nguyễn Minh Tuấn, Khổng Minh, Đức Duy, Phước Hậu
Ánh Hồng, Thêm
  Nhân, Thanh Tâm
 Tấn Lộc (hình như đang tựa đầu Quỳnh Như?!!!)
 Anh Thư, Trà My
Hà Minh Tuấn, Thanh Phúc
  Phương Như, học sinh giỏi và năng động trong lớp
 Quỳnh Như
 Kim Thoa lớp trưởng, Hồng Yến giỏi nhất lớp
 Vân Anh, giỏi nhất môn Tiếng Anh
Ngọc Thi (cô bé hay ngồi một mình)
  Hoàng Em, Châu Long
 
Bye!