Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Giây phút hiếm hoi

Bin lớn hơn Tin 4 tuổi nhưng không thương em.
 Mỗi khi có đồ chơi mới, anh không cho em đụng vào mà chạy đi lấy đồ chơi củ khác cho em.    
 Mỗi khi có bánh anh cũng không cho em. Chỉ khi má qui định trước khi mua bánh thì Bin mới cho còn khi má lỡ quên thì Tin đừng hòng. Đến khi ăn ớn thì "Tin ơi, cho Tin nè. Cái dỡ Bin ăn hết rồi, còn cái này ngon để dành cho Tin nè'


 Má nói Bin hoài là phải thương em, nhường em. Bin dạ và hôn em nhìn rất thương nhưng hễ có bánh hay đồ chơi mới thì y như chuyện cũ lặp lại.


 Má ráng kiên nhẫn, sẽ nói hoài, hy vọng khi lớn hơn Bin sẽ khác.
 Hiếm hoi lắm Bin mới chơi với em vui như thế này (nhưng má cũng phải ngồi bên làm đạo diễn, nếu không thì méc, khóc, la....)





 Anh hai ơi, em dễ thương như thế này mà.....

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Blog 1 tuổi

Đã một năm rồi kể từ khi tôi viết blog.
 Nhớ những ngày đầu tiên, nghe báo đài nói nhiều về blog nên cũng tò mò tự tạo một blog. Tạo rồi thoát ra, rồi lại không biết làm sao để vô blog của mình (dân dzốt vi tính mà) 

Rồi sư phụ Ninh's blog xuất hiện. Anh chỉ cho tôi biết địa chỉ của mình, tạo avatar, cách chèn hình, sửa ảnh, cách trả lời comment, chèn nhạc nền, tạo bộ đếm.... Chị Yêu Tinh Ác chỉ tôi cách tạo theme mới theo ý mình... Khi đã rành rồi tôi còn đi chộp thêm vài thủ thuật khác nữa...
Và tôi đã có những người bạn thân thiết : gia đình Ninh's blog, Yêu Tinh Ác, Biển, Diệu Kì Anh, Minne mouse, Prince ....và còn nhiều bạn nữa thỉnh thoảng cũng liên lạc nhau....Cuộc sống của tôi thực sự giàu lên nhờ những mối liên hệ này.
 Cảm ơn các bạn, cảm ơn blog. Hãy nhận nơi Rose tấm lòng thành.

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Chị Diễm

Quê ngoại của tôi cũng là quê nội của chị và là nhà của chị luôn.
 Từ khi ông bà ngoại mất, tôi ít khi về thăm cậu mợ và anh chị. Thỉnh thoảng có giổ mới về, mỗi năm được gặp chị vài ba lần.
 Lớn hơn tôi hai tuổi nhưng chị người lớn hơn nhiều, tôi bây giờ cũng thua xa chị hai năm trước.

 Lễ mồng 5 tháng 5 năm trước gặp chị, cười giỡn thật vui. Anh Đông chồng chị nói Diễm nay bệnh nặng lắm mà không chịu đi khám bệnh. "Thôi đi cha nội, ông mê tui bệnh lắm hay sao vậy? Chết sớm cho ông có vợ bé!"
 Lễ 30.4 năm nay gặp chị, chị ốm quá. Mợ nói chị đang uống thuốc nam. Chị bệnh gì vậy mợ? Thì bệnh làm xàm đó mà. Chị vẫn vui cười, gây trò cười...
 Ngày 14.6 ba rũ tôi đi thăm chị. "Chị bệnh nặng quá rồi con.". Lên tới nhà cậu mợ tôi thật sự bị sốc. Người chị ốm chỉ còn xương, nằm một chỗ, không ăn uống gì được, nói năng mệt nhọc. Mới có tháng mấy nay mà, sao vậy chị? Chị bị bướu ruột, đang uống thuốc nam... Chị hết nói cười, chỉ ứa nước mắt, mợ khóc suốt nhưng vẫn tin theo lời ông thầy thuốc nam uống hết than này sẽ khỏi....
 29.6 em tôi nhắn tin chị Diễm chết rồi. Hả, mới hôm kia mợ nói nay chị hết đau chỉ còn mệt thôi mà, sao vậy.....
 Mợ khóc không ra tiếng.
 Cậu xỉu lên xỉu xuống, không cho anh mang chị về, phải để chị ở đây.
 Hai đứa trẻ ngơ ngác. Bé Bủm 8 tuổi, bé Mây Trắng 4 tuổi.
 Anh rối trí, ai kêu làm gì thì làm đó...
 Sao vậy chị? Sao lại có thể như thế.
 Sống ở đời rồi ai cũng phải ra đi nhưng chị đi như vầy là quá sớm, chị chưa làm xong gì hết mà, hai bé còn nhỏ quá. Cậu mợ đau làm sao cho hết hả chị? Sao vậy?

 Chị ơi....