À, mà có chuyện gì đâu để cô cô ấy phải khóc. Nhà cửa khang trang, không phải vật lộn với bữa ăn hằng ngày, con cái đều đã lớn, đi học... vậy thì có gì đâu để khiến cô ấy khóc..
À, hay là cô ấy khóc mà mình không hay. Hay là cô ấy có người khác để khóc...Không đâu, cô ấy đâu thể...Mình tin vợ mình...
Mà.... hay là cô ấy có người khác? Tôi cố nghĩ mãi cũng không tìm ra sự thật..Mình phải hỏi cô ấy mới được.
Trên đường về tôi cứ thẫn thờ, cầu mong những suy đoán của mình không là sự thật...
Tối đến, khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau, tôi hỏi:
-Em à..
-Gì vậy anh, gì mà anh ngập ngừng vậy?
-Hùm .... sao lâu rồi anh không thấy em khóc?
Tự nhiên cô ấy ôm tôi và khóc
-Sao vậy em?
-Em vui quá anh à.
-Vui sao em lại khóc.
-Vì đã lâu rồi em mới thấy anh quan tâm đến em.
Nói rồi cô ấy vùi đầu vào người tôi mà thúc thít khóc....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét