Sáng nay, trong lúc Rose đang bon bon trên đường đi chợ về. Vụ gì
đằng trước mà đông vậy ta? Quét, tấp vào. Hả, thiệt không đây? Rose bị
công an thổi vào- lần đầu tiên trong đời-Rose đã chạy quá tốc độ cho
phép (chỉ quá có 2km/ h thôi mà gì ghê vậy ). Chết cha, cái bóp giấy tờ
bỏ trong cặp ở nhà rồi.
-Chị cho xem giấy tờ xe.
Rose lục tìm mãi trong giỏ chỉ được mỗi thẻ ATM.
-Anh ơi, anh tha cho em một lần nghen. Vì đi chợ lật đật sợ trễ giờ
dạy nên em chỉ đem theo cái này- thẻ ATM-. Anh tha cho em nghen, tha đi
anh hén.
-Bỏ quên ở nhà thì kêu người nhà cầm giấy tờ tới rồi lấy xe về.
-Anh ơi, nhà em xa quá, người nhà cầm giấy tới đây rồi em quay về là
trễ giờ dạy rồi. Anh tha cho em đi hén?Hay là anh giữ thẻ ATM này, rồi
em về đi dạy, hôm khác em đem đầy đủ giấy tờ đến nộp phạt hén?
-Trời ơi, tài sản của cô tôi giữ làm chi, tôi chỉ giữ giấy tờ xe thôi.
-Anh ơi, anh giữ đỡ thẻ này đi hén, giờ em chỉ có thẻ này thôi, anh hén?
-Trời ơi, tài sản quý giá làm sao tôi giữ được, lỡ mất rồi sao?
-Dạ đúng rồi, vì nó quý nên em mới đưa cho anh, để anh tin là em sẽ quay lại nộp phạt.
-Không được, thôi vô đây chờ chút.
-Anh tha cho em lần này đi.
-Đã kêu vô đây đứng chờ chút.
Tưởng đâu lần này tiêu đời Rose rồi, ai ngờ xử lí xong hết những
người khác hai anh công an dễ thương cho Rose về mà không giữ bất cứ gì,
cũng không nộp phạt.
-Cô giáo chạy xe cẩn thận nghen, lần sau đừng vi phạm nữa. Năn nĩ gì mà năn nỉ dữ.
-Dạ, hi hi hi cảm ơn anh. Không vi phạm nữa đâu. Cảm ơn anh.
Trời, hú hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét