Khi còn đi học, tôi hay được nghe kể về gương sáng
Nguyễn Ngọc Kí dùng chân viết bài nhưng học vẫn giỏi. Ừ thì là gương
sáng phải noi theo, sách vở!
Khi lớn lên, tôi lại được tiếp tục nghe tấm gương thầy
giáo Nguyễn Ngọc Kí dùng chân viết bài, sinh hoạt hằng ngày. Ừ thì là
gương sáng phải noi theo.
Tưởng đâu Nguyễn Ngọc Kí đối với tôi chỉ dừng lại ở
sách vở nào ngờ con người ấy sống thật, hiện hữu thật trong tôi khi tôi
biết về cuộc sống thật của thầy.
Mọi sinh hoạt thầy đều dùng chân, kể cả việc chăm sóc
cho người vợ quá cố bệnh liệt giường của mình. Thầy cho cô ăn, lau
rửa..Tất cả đều bằng chân.
Thầy viết báo bằng chân, cô là người biên tập, chỉnh sữa đầu tiên của thầy....
Bây giờ cô không còn, em cô lại tiếp nối công việc của cô, giúp thầy nhẹ gánh phần nào.
Thầy đang bệnh nhưng gương sáng của thầy về nghị lực phi thường vẫn còn nguyên giá trị và còn mạnh mẽ hơn nữa.
Thầy vẫn là tấm gương sáng , tấm gương có thật chứ không phải sách vở cho em noi theo.
Cảm ơn thầy,
Gắng vượt qua bệnh tật để cho ra nhiều bài báo hay, nhiều câu đố, nhiều tình huống giáo dục nữa..., thầy nhé.
Chúc thầy vui, khỏe.
Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010
Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010
Tri ân thầy cô
Muốn sang phải bắt cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Truyền thống tôn sư trọng đạo, ghi nhớ đến công ơn thầy cô đã được ông bà ta dạy từ ngàn xưa và cho đến ngày nay truyền thống ấy vẫn được gìn giữ.
Làm sao ta có thể lơ đi, xem nhẹ hình ảnh của người thầy, người cô thầm lặng những đêm dài bên trang giáo án, bên những bài kiểm tra của học sinh, hình ảnh những nghệ sỉ trên bục giảng, bằng nghệ thuật của mình đang truyền thụ cho học sinh những kiến thức...
Trong muôn vàng hình ảnh đó bên cạnh tôi có một hình ảnh thật sáng mà tôi cần học hỏi. Đó là thầy Nhân hiện đang công tác tại một trường ở Củ Chi.Giảng dạy bộ môn Toán tưỡng chừng như cứng nhắc, khô khan nhưng trái lại, thầy là người rất giàu tình cảm.
Thầy luôn hết lòng với học sinh, gắn bó với học sinh về mọi mặt, đặc biệt là lớp thầy chủ nhiệm.Dù không có tiết ở lớp nhưng khi nghe giám thị báo có học sinh lớp thầy vắng là thầy tìm hiểu nguyên nhân liền. Có lần thầy phải chạy xe vòng vòng các tụ điểm net để tìm học trò của mình, vừa thấy thầy dừng xe thì các em bỏ chạy, thầy chạy bộ theo một quãng dài để bắt lại cứ như là cảnh rượt bắt cướp của công an vậy. Thầy buộc em vào lớp, hết tiết rồi thầy mới tìm hiểu nguyên nhân và xử lí sau. Với thầy chuyện học của các em là trên hết.
Lương giáo viên chỉ tạm đủ sống nhưng chuyện thầy trích tiền lương mua tập vở, quần áo cho học sinh nghèo, học sinh có thành tích học tập tốt là chuyện thường thấy. Lớp thầy chủ nhiệm đều được nêu gương dưới cờ hằng tuần và có hạng cao trong thi đua giữa các lớp.
Đối với đồng nghiệp thầy cũng thật hết lòng. Có khi thầy phải bỏ ra nhiều ngày liền để soạn bài tập, đánh máy cho học trò, đồng nghiệp thấy bài tập hay nên xin. Thầy sao chép cho luôn bản gốc mà không đòi hỏi gì. Phần thưởng xứng đáng cho thầy là vừa qua thầy được giấy khen của UBND Huyện Củ Chi công nhận giáo viên giỏi.
Không những chuyên tâm về chuyên môn mà những hoạt động về văn thể mỹ của trường cũng không thiếu sự đóng góp của thầy.Các phong trào thi đua, biểu diễn văn nghệ của Công Đoàn Huyện thầy đều tham gia. Trong đợt hội diễn văn nghệ công đoàn ngành vừa rồi thầy đạt giải nhì đơn ca.Lớp thầy chủ nhiệm luôn đạt giải cao trong các kì thi văn nghệ, báo tường của trường.Trên lĩnh vực thể thao thầy chơi bóng chuyền rất giỏi.Thầy nằm trong đội tuyển bóng chuyền của huyện, mỗi năm đi thi đấu thành phố thầy cũng góp phần giành được rất nhiều huy chương cho huyện nhà.
Hưởng ứng cuộc vận động học tấp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, người người đều thi đua, nô nức điểm lại những việc mình đã làm và những việc sẽ làm để xứng đáng với những gì Bác đã dạy.
Bác Hồ là một vĩ nhân, để trở thành khuôn mẫu như Bác là điều không thể nhưng học tập theo Bác, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện mình là điều có thể làm được và phải làm được. Theo tôi, thầy Nhân đã làm được điều đó.
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Truyền thống tôn sư trọng đạo, ghi nhớ đến công ơn thầy cô đã được ông bà ta dạy từ ngàn xưa và cho đến ngày nay truyền thống ấy vẫn được gìn giữ.
Làm sao ta có thể lơ đi, xem nhẹ hình ảnh của người thầy, người cô thầm lặng những đêm dài bên trang giáo án, bên những bài kiểm tra của học sinh, hình ảnh những nghệ sỉ trên bục giảng, bằng nghệ thuật của mình đang truyền thụ cho học sinh những kiến thức...
Trong muôn vàng hình ảnh đó bên cạnh tôi có một hình ảnh thật sáng mà tôi cần học hỏi. Đó là thầy Nhân hiện đang công tác tại một trường ở Củ Chi.Giảng dạy bộ môn Toán tưỡng chừng như cứng nhắc, khô khan nhưng trái lại, thầy là người rất giàu tình cảm.
Thầy luôn hết lòng với học sinh, gắn bó với học sinh về mọi mặt, đặc biệt là lớp thầy chủ nhiệm.Dù không có tiết ở lớp nhưng khi nghe giám thị báo có học sinh lớp thầy vắng là thầy tìm hiểu nguyên nhân liền. Có lần thầy phải chạy xe vòng vòng các tụ điểm net để tìm học trò của mình, vừa thấy thầy dừng xe thì các em bỏ chạy, thầy chạy bộ theo một quãng dài để bắt lại cứ như là cảnh rượt bắt cướp của công an vậy. Thầy buộc em vào lớp, hết tiết rồi thầy mới tìm hiểu nguyên nhân và xử lí sau. Với thầy chuyện học của các em là trên hết.
Lương giáo viên chỉ tạm đủ sống nhưng chuyện thầy trích tiền lương mua tập vở, quần áo cho học sinh nghèo, học sinh có thành tích học tập tốt là chuyện thường thấy. Lớp thầy chủ nhiệm đều được nêu gương dưới cờ hằng tuần và có hạng cao trong thi đua giữa các lớp.
Đối với đồng nghiệp thầy cũng thật hết lòng. Có khi thầy phải bỏ ra nhiều ngày liền để soạn bài tập, đánh máy cho học trò, đồng nghiệp thấy bài tập hay nên xin. Thầy sao chép cho luôn bản gốc mà không đòi hỏi gì. Phần thưởng xứng đáng cho thầy là vừa qua thầy được giấy khen của UBND Huyện Củ Chi công nhận giáo viên giỏi.
Không những chuyên tâm về chuyên môn mà những hoạt động về văn thể mỹ của trường cũng không thiếu sự đóng góp của thầy.Các phong trào thi đua, biểu diễn văn nghệ của Công Đoàn Huyện thầy đều tham gia. Trong đợt hội diễn văn nghệ công đoàn ngành vừa rồi thầy đạt giải nhì đơn ca.Lớp thầy chủ nhiệm luôn đạt giải cao trong các kì thi văn nghệ, báo tường của trường.Trên lĩnh vực thể thao thầy chơi bóng chuyền rất giỏi.Thầy nằm trong đội tuyển bóng chuyền của huyện, mỗi năm đi thi đấu thành phố thầy cũng góp phần giành được rất nhiều huy chương cho huyện nhà.
Hưởng ứng cuộc vận động học tấp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, người người đều thi đua, nô nức điểm lại những việc mình đã làm và những việc sẽ làm để xứng đáng với những gì Bác đã dạy.
Bác Hồ là một vĩ nhân, để trở thành khuôn mẫu như Bác là điều không thể nhưng học tập theo Bác, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện mình là điều có thể làm được và phải làm được. Theo tôi, thầy Nhân đã làm được điều đó.
Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010
Nhật kí của Bin
11.11.2006 nhằm vào thứ bảy, Bin rời khỏi bụng má để tung tăng vào thế giới bên ngoài. Bin nặng 3kg.
10.03.2007 Bin biết lật nhưng nhát lắm, chỉ trên nệm mới dám lật.
16.03.2007 Bin mọc răng rồi, sớm quá, mới 4 tháng chứ mấy.
23.06.2007 Bin biết trườn.
17.08.2007 Bin đứng chựng được rồi
24.08.2007 Bin biết bò, nói được: bông, na, Nhân, cha, ba, ma
12.10.2007 Bin đi được vài bước, biết hôn, khóc giả bộ, gồng, cười đủ kiểu...sợ bị la, nghe la biết ôm nịn, không thích biết lắc đầu ...
11.11.2007 Bin đi vững, phá lắm, bắt chước nói theo
27.06.2008 lần đầu tiên Bin đi du lịch Nha Trang-Đà Lạt, thích mê luôn. Bin hát được khoảng 14 bài hát thiếu nhi.
12.07.2008 Bin thôi sữa mẹ, gần 2 tuổi rồi còn gì. Tội quá.
11.11.2008 Bin được đi Đầm Sen.
11.11.2009 Bin lanh quá đi, nói nhiều, vặn vẹo. Nặng 17kg, đếm số đến 19, mê đọc sách, tối nào cũng bắt ba má đọc sách mới ngủ.
11.11.2010 Bin đi học rồi, về nhà hát những bài lạ, đọc thơ. Nặng 21kg, đang học viết chữ, vẫn còn thích làm theo sở thích, chưa sai bảo được nhiều.
10.03.2007 Bin biết lật nhưng nhát lắm, chỉ trên nệm mới dám lật.
16.03.2007 Bin mọc răng rồi, sớm quá, mới 4 tháng chứ mấy.
23.06.2007 Bin biết trườn.
17.08.2007 Bin đứng chựng được rồi
24.08.2007 Bin biết bò, nói được: bông, na, Nhân, cha, ba, ma
12.10.2007 Bin đi được vài bước, biết hôn, khóc giả bộ, gồng, cười đủ kiểu...sợ bị la, nghe la biết ôm nịn, không thích biết lắc đầu ...
11.11.2007 Bin đi vững, phá lắm, bắt chước nói theo
27.06.2008 lần đầu tiên Bin đi du lịch Nha Trang-Đà Lạt, thích mê luôn. Bin hát được khoảng 14 bài hát thiếu nhi.
12.07.2008 Bin thôi sữa mẹ, gần 2 tuổi rồi còn gì. Tội quá.
11.11.2008 Bin được đi Đầm Sen.
11.11.2009 Bin lanh quá đi, nói nhiều, vặn vẹo. Nặng 17kg, đếm số đến 19, mê đọc sách, tối nào cũng bắt ba má đọc sách mới ngủ.
11.11.2010 Bin đi học rồi, về nhà hát những bài lạ, đọc thơ. Nặng 21kg, đang học viết chữ, vẫn còn thích làm theo sở thích, chưa sai bảo được nhiều.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)