Đặt tên cho anh Bin đã khó rồi, giờ đền lượt con nữa, không biết con sẽ tên gì đây Tin ơi.
Lại hàng loạt cái tên được đưa ra và vẫn như cũ, chỉ bàn bạc mà không đi đến kết luận.
Nguyễn Nguyễn rồi thì bây giờ là Nguyễn Nguyên.Thôi trùng tên với ông trưởng ấp, ổng rầy chết.
Nguyễn Bình Phương. Không được trùng với chú Phương
con bà út.Vậy Nguyễn Bình, thôi trùng tên với thầy trong trường.....Hay
là Nguyễn Nguyễn Nguyễn, người ta nói mình khùng nặng...
Tin gần 2 tháng rồi mà cũng chưa có tên. Tin tuổi con cọp, mà nhìn cũng dễ thương hay là Nguyễn
Tiểu Hổ đi. Trời trời, tên gì kì cục.Vậy Nguyễn Tiểu Thiên, ừ nghe cũng
hay hay.
Ba đi làm giấy khai sinh cho Tin về, tên gì vậy ba?Nguyễn Thiên.À, vậy thì Nguyễn Thiên, sinh nhật 19 tháng 01. Nguyễn Thiên, Nguyễn Thiên, Nguyễn Thiên ơi là Nguyễn Thiên.
Má thích bé gái, má chuẩn bị sẳn những cái tên từ hồi má...còn đi
học.Trà My, hoặc Thiên Nga...Vậy mà giờ là bé trai. Tên gì bây giờ? Ba má từ đó giờ cũng hay đùa nhau chuẩn bị sẵn tên Nguyễn Hạnh Nhân
cho con nhưng ai cũng chê, không cho đặt, nói tên kì cục và giống tên
con gái quá -lại cũng là tên con gái. Tên gì bây giờ? Bàn hoài, bàn hoài..nhưng lần nào cũng dừng lại ở bàn bạc mà không đi đến kết luận. Nguyễn gì ta? Sinh Bin ra hơn tháng mà cũng chưa có tên. Cũng phải làm khai sinh cho Bin thôi.Tên gì bây giờ?Nguyễn...ơ Nguyễn...hay là Nguyễn Nguyễn luôn đi. Ba ra đến UB Xã còn gọi điện về hỏi má đặt tên gì?Tên gì bây giờ? Vậy Nguyễn Nguyễn luôn hén? Ừ , vậy luôn đi. Vậy là công dân Nguyễn Nguyễn chính thức được công nhận. Mới đầu thì
nghe kì kì, đọc riết rồi nghe hay hay. Nguyễn Nguyễn sinh ngày 11 tháng
11 mà. Sự trùng hợp thú vị. Người thân nào cũng chê: Tụi bây khùng, đặt lại tên cho thằng nhỏ đi. Bạn bè cười: Tội nghiệp tụi bây ghê, mới có một đứa mà không biết đặt tên, sao không gọi bạn bè đặt giúp cho. Cả lố tên đẹp. Đi làm giấy tờ gì cũng vậy: Hả, Nguyễn gì? Cô giáo Bin: Từ đó giờ mới thấy tên lạ vậy! (Ba má đây đi dạy cũng có thấy học trò nào tên đó bao giờ) Nguyễn Nguyễn ơi Nguyễn Nguyễn. Với má tên Nguyễn Nguyễn là đẹp nhất. Con cũng đồng ý với má mà đúng không, Nguyễn Nguyễn?
Sáng nay bạn nhắn tin hỏi: Nếu chồng đi đến sáng mới về, gọi điện thì không bắt máy thì mình sẽ làm sao. À à, bạn đố mình đây mà
..Nếu như vậy thì phải truy cho ra vì sao.Bạn hỏi nếu anh ta nói là đi chơi bida khuya quá rồi quay lại cơ quan trực luôn thì sao. Thôi rồi, không phải là bạn đố mình mà bạn đang buồn và tâm sự với mình đây mà.
..Không thể chấp nhận như vậy được. Tại sao không gọi điện, mà trực thì lịch đã có trước,tại sao trước khi đi không báo.Bạn cũng nghĩ vậy. Bạn buồn quá
.Đã vậy, khi nói với ba má chồng để mong được ủng hộ còn bị chửi cho một trận vì tội chuyện không có gì mà làm quá lên
.Bạn buồn và giận quá lấy kéo cắt cái áo đã tặng cho chồng nhưng xui
làm sao cắt luôn tay của mình. Giờ phải nằm bệnh viện, vá lại vài
mũi, đi trung tâm chỉnh hình...
....hôm qua đến giờ bạn nằm bệnh viện có một mình
Sao lại có thể như thế được. Mình tức quá đi thôi. Càng tức người kia
thì mình càng thương bạn. Rõ khổ. Tức quá đi thôi..ôi..ôi....
Làm cha mẹ thật chẳng dễ chút nào. Đừng tưởng sinh con ra thì đã trở thành cha mẹ, còn phải dạy nữa chứ, mà đây mới là vấn đề. Dạy con thì người làm cha mẹ trước tiên phải là ví dụ, là tấm gương. Nếu không sẽ thất bại hoàn toàn. Tôi dạy Bin ăn kẹo phải lấy tay xé kẹo, đừng lấy miệng cắn dơ lắm. Có
lần xé hoài không được tôi đã cắn mà quên đi Bin cũng có ở đó."Má ơi,
mai mốt cắn cho lẹ. Cắn cũng được vậy má!" Tôi dạy Bin không được xã rác, có rác phải bỏ vào thùng rác và Bin
làm rất tốt. Có lần lười đi tôi đã quăng đại võ kẹo ra sân. Hôm qua Bin
ăn kẹo cũng quăng ra sân. Tôi nhìn, Bin nói quăng vậy cũng được mà má. Tôi dạy Bin không được chữi thề. Có vài người lớn tới mua hàng và đã
chữi thề. Bin hỏi: má ơi, mai mốt lớn con nói vậy được hả má?... Nuôi con đã khó, dạy con còn khó gấp trăm lần. Phải có một tấm lòng khoan dung khi con lầm lỗi, phải khắc khe khi
con quên mình, phải là chổ vựa vững chắc khi con vấp ngã, phải là tấm
gương lớn cho con noi theo, phải là bạn khi đồng hành... Ôi làm cha mẹ....