Tự nhiên hôm nay vào blog. Tôi vào trang khách mới vào. Thấy có người vào rồi lẳng lặng đi ra nên tôi qua blog xem thử. Vào xem thấy clip nữ sinh bị đánh, tôi sợ quá. Chuyện đánh nhau tôi nghe hoài, xem thời sự trên TV cũng sơ qua nên không thấy gì nhưng giờ xem rõ như vầy sao sợ quá. Sợ vì bạo lực, vì sự dã man giữa người với người, sao lại thế. ...Và sợ cả đi lang thang trên mạng. Đến giờ mà tôi vẫn chưa hết bàn hoàn sao khi xem clip xong cách đây nữa tiếng.. Nếu tôi vào trang nào đó có gì ghê ghê nữa không biết phải sao. Không biết tối nay ngủ có nằm mơ thấy ác mộng gì không. Sợ quá. Chắc không dám đi lang thang nữa quá. Sợ thiệt...
Tuần lễ đầu tiên: -Mẹ ơi, sao bé nhát quá vậy? -Chắc mới nên vậy. Tuần thứ hai: -Mẹ ơi, ở nhà bé nói chuyện
nhiều không sao ở lớp bé không nói chuyện. Bé không chơi với bạn. Cô hỏi
gì thì trả lời, không thì thôi. -Bé cũng hơi nhát, cô giúp bé dùm mẹ nhé. Tuần thứ ba: -Cô ơi, nay bé có chơi với bạn chưa cô? -À, bé cũng nghịch lắm đây mẹ ơi! Vừa rồi Bin đi học về: -Má ơi, hôm nay con bị phạt. Con và bạn Loan đứng quay vô tường. -Sao vậy con? -Tại con nhảy đùng ầm, đùng ầm.. -Đừng nhảy nữa nghen con... -Dạ... Cuối tuần: -Má ơi, con biết quỳ gối thẳng rồi nè. -Trời ơi, chết tui...!!!
Không biết tuần này thì sao đây...ráng ngoan nghen con...
Trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông Đất có bốn phương đông, tây, nam, bắc Người có bốn đức cần, kiệm, liêm, chính Thiếu một mùa thì không thành trời
Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người
Trong cuộc sống có nhiều thứ dễ bị nghẹn Ăn không khéo cũng bị nghẹn Uống không khéo bị nghẹn Cười không khéo cũng bị nghẹn Khóc không khéo cũng bị nghẹn Và đau lòng cũng bị nghẹn....nghẹn đến nín thở....
Nằm sâu trong vùng ngoại thành của ngoại thành nhưng không phải vì
thế mà trường tôi giảm đi không khí tưng bừng của ngày tựu trường Học sinh ngoan ghê
Hôm nay tôi đi họp phụ huynh. Lần đầu sao mà bỡ ngỡ. Ngồi nghe cô giáo nói mà hồi hợp, không biết cô có phê bình gì Bin không, trong lớp Bin có quậy quá không.... Mọi suy đoán của tôi điều sai. Cô giáo thật diệu dàng, cô nói về nội
qui trường lớp, về nội dung chương trình học, sinh hoạt của các bé, về
học phí..và khen một vài bé nổi trội.. các bé còn lại là ngoan. Và tuyệt
nhiên cô không phê bình một em nào . Cô giáo làm cho tất cả phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh có bé chưa ngoan cảm thấy thật nhẹ nhàng. Đi một ngày đàng, học một sàn khôn. Tôi đã học được rất nhiều trong cách tiếp xúc, nói chuyện với phụ huynh. Cảm ơn cô giáo của Bin. Cảm ơn cô nhiều
Hôm nay tôi thật bất ngờ khi Bin của tôi nói."Má ơi, mai mốt con lớn,
con cũng có em bé. Như vậy cực khổ lắm, giống ba má bây giờ đó. Tội
nghiệp con không má..." Ở đâu mà trong đầu một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi như con mà lại hiểu sự cực khổ vậy?
Hôm nay xem ca nhạc thấy biểu diễn dàn đồng ca có nhạc trưởng Nhạc trưởng sao mà tài, phải lão làng và có trình độ cao lắm mới làm nhạc trưởng. Nhưng sao những người hát chỉ cầm giấy và đâu phải lúc nào cũng nhìn
nhạc trưởng.Những người hát trong lúc tập đã nhuần nhiễn lắm rồi nên bây
giờ chỉ hát thôi, vậy lúc đó đâu cần nhạc trưởng. Dư?
Chắc tại đây là thể loại mang tính hàn lâm nên tôi chưa đủ trình độ để nghe, để hiểu và để thấy tầm quan trọng của nhạc trưởng? Dù sao đi nữa thì nghĩ hoài tôi vẫn không hiểu
Bạn có chấp nhận được không khi khi gặp phải người chồng như vầy: -Chồng luôn giành phần đi chợ còn vợ phải là người nấu -Sinh nhật bạn thân. Thôi, hạn chế giao tiếp đi.Đi thăm bệnh. Thăm gì mà thăm hoài vậy.... -Tiền lương của cả hai phải bỏ vào trong tủ hết.Vợ muốn mua bất cứ gì
thì hỏi, chồng OK thì mới được phép.Hôm nay đi làm về mệt quá, thèm
uống nước mía mà không có tiền mua. Anh ơi, mua một bịch nước mía uống
nghen? Thôi. Anh ơi, mua một bịch chè ăn nghen. Thôi. Anh ơi, đôi giày
em sắp đứt rồi. Ừ, từ từ tính.Anh ơi, nhà mình thiếu một cái tô đựng
canh, mua hai cái để có khi chúng mình cùng ăn mì nghen. Thôi....Và
đương nhiên thôi là không được phép, nếu lén làm thì...Sao mà cứng đầu
quá vậy. Sao không biết nghe lời. Sao phun phí quá vậy...Coi chừng đập
cho một trận .... -Xe của chồng sắm từ thời chưa cưới. Anh ơi, ngày mai em chạy xe đi
làm nghen. Thôi, để chở đi, để mất xe....Anh ơi, mai em có được mượn xe
đi làm không.Thôi đi đi...Anh ơi, mai em tự đi hay chở. Muốn có xe đi
thì về bển mà lấy xe đi.... Hỡi những người đàn ông, Trên thế giới này lại có tồn tại một người đàn ông, một "người chồng" như thế sao? Thật là đau lòng quá đi.....
Ngày 2.9, các bạn hẹn nhau cùng đi ăn uống rồi hát karaoke. Phú,
Bình hát sao mà điểm cứ thấp, không lọt nổi vô bảng xếp hạng. Bé Nhi vừa
hát vừa nhún nhảy như ca sỉ.Bích hát toàn những bài lạ mà mình chưa
từng nghe.Loan vẫn như xưa, hay tạo tiếng cười. mà lúc xưa Sơn cũng
giống như vậy nhưng hôm nay tiếc là Sơn đi Vũng Tàu rồi nên không tham
gia. Chung sao nay hát hay quá vậy, nhớ hồi đó đâu có hay như vậy... Ngày 3.9 , học trò vào nhà mình, bày ra nấu nướng rồi cùng ăn. Ai
cũng không rành nấu, cứ thôi kệ làm đại đi, hỏi cô cũng như không, sợ cô
còn tệ hơn mấy đứa. Vậy mà ăn ngon thiệt. Bin của mình ăn đến 3 chén... Hồng Hoa nhắn tin chúc mừng, Loan nhắn tin 8 qua 8 lại. Đẹp gởi lời thăm, Nghi gọi điện... Hi hi hi hi ha ha ha ha..vui quá...