Hôm qua tình cờ mình biết được blog của người bạn. Vào xem thử. Sao mà buồn quá, bài nào cũng buồn. Hu hu hu... Tụi mình có biết bao nhiêu là kỉ niệm, mà toàn là kỉ niệm dại khờ.
Hai đứa mình mà hợp lại thì toàn làm chuyện điên, tầm phào, con nít.Thấy
người ta đi đường quên gạt tó xe, cả hai cùng nhắc nhưng lại nói nhỏ
xíu, nói xong cả hai mới nói sao mình không nói lớn, vậy sao người ta
nghe, khờ thiệt. Hai đứa đi đường bị người ta đụng phía sao xe bể
bóng đèn vậy mà hai đứa đứng cười rồi nói giờ sao ta. Cũng may mà mình
gặp người dễ thương nên tự nhiên họ đề nghị dẫn tụi mình đi đến nơi sửa
xe để đền, người lạ vậy mà mình cũng đi theo, may họ là người tốt. Gặp
bạn ghé kí túc xá chơi tụi mình chọc cho bạn giận rồi đi tìm đến tận
trường xin lỗi nhưng lại không biết bạn học lớp nào, hôm nay có học
không, cũng may là có người quen kêu tụi mình về đi, không sao đâu. Nếu
không chắc tụi mình chờ hoài....Còn nữ nữa.... Bây giờ tụi mình đã lớn và không có dịp đi chung nhau như thế nữa. Nếu có chắc tụi mình cũng vậy hả?...
Đừng buồn nữa bạn ơi. Mỗi sáng thức dậy bạn hãy tin là có một điều thú vị sẽ xãy ra hôm nay.
Mỗi ngày chơi đùa cùng con má không thấy con lớn lên là bao. Nhưng
gần một tuần lễ ở bệnh viện sinh em bé, về nhà má thật bất ngờ khi thấy
con. Sao con lớn quá. Chắc tại má thấy em bé nhỏ nên thấy con lớn. Nay có em bé rồi nên con ít được chơi cùng má, con cũng hiểu và theo
ba nhiều hơn. Thông cảm cho má nghen. Em bé lớn một chút má sẽ chơi cùng
hai đứa , má không thiên vị em bé hơn con đâu. Love,
Tôi cho mình là người may mắn. Bạn có nhận ra tôi được chụp hình chung với ai không?
Diễn viên Ngọc Diệp và cả với hoa hậu thế giới đó nghen. Oai chưa? Tôi có diệp này khi họ cùng đến thăm nơi tôi làm việc. Vinh dự quá.ha ha ah
Có lẽ con tôi là một trong số hiếm em bé ngày nay gọi bằng má. Tiếng má
nghe thật thân thương và luôn gây bất ngờ cho người nghe.Ai cũng có
chung một câu hỏi sao gọi bằng má mà không phải mẹ...